phụ thân ngươi dẫn người đến định giết Vân nha đầu, chính lão phu đã đưa
người đi cứu nó, nếu không nó đã bị các ngươi giết chết từ lâu rồi, giờ
ngươi còn có mặt mũi mà nói là không đồng ý sao?"
"Ngươi không đồng ý thì có ích gì? Bây giờ Vân nha đầu đã nhận ta
làm nghĩa phụ, con bé chính là nghĩa nữ của ta, sau này không còn bất kỳ
dính líu gì với Vân gia, nếu ngươi không phục thì có thể đánh với ta một
trận." Tiêu Lăng Phong trưng ra điệu bộ ta sợ ngươi chắc.
Vân Lôi sầm mặt xuống, ông ta có thể đánh nhau với Tiêu Lăng
Phong sao? Nếu như ông ta dám cả gan đánh nhau với Tiêu Lăng Phong,
đừng bảo là Tiêu Lăng Phong không tha cho ông ta, mà ngay cả hoàng
thượng cũng sẽ không tha cho ông ta. Bởi vì Tiêu Lăng Phong là đệ đệ của
tiên hoàng, là thúc thúc của đương kim hoàng thượng, đã thế thái hậu lại
còn rất quan tâm đến lão. Ông ta dám đụng đến một người như vậy sao?
Nhưng ông ta lại nghĩ đến phụ thân mình, lão ta nói bất luận thế nào
ông ta cũng phải đưa Vân Thiên Vũ về. Đây chính là thiên tài của Vân gia,
mai sau Vân gia phải trông cậy vào nó rồi. Nếu ông ta không thể đưa nó về
thì phải tự đánh gãy chân mình.
Sắc mặt Vân Lôi sầm sì khó coi, nhìn Tiêu Lăng Phong nói: "Lão
vương gia, người không thể làm kiểu chuyện ép mua ép bán này được, Vân
Thiên Vũ là nữ nhi Vân gia chúng ta."
"Ha ha, giờ ngươi đã biết nó là nữ nhi mình rồi à, sao sớm không nói
đi. Trước đây ngươi chỉ hận một nỗi không thể giết nó, làm khó nó đủ điều,
còn muốn đứa nữ nhi thứ hai thay nữ nhi đầu lấy Tuyên vương điện hạ, giờ
ngươi còn mặt mũi nào mà dám nói nó là nữ nhi Vân gia, ta thật ngượng
thay cho ngươi đó."
Tiêu Lăng Phong oanh tạc không chừa chút thể diện nào cho Vân Lôi.
Tuyên vương cũng bị vạ lây tai ương theo, đứng bên đại điện sắc mặt