Trong nháy mắt sắc mặt của Vân Lôi rất khó coi, chuyện Liễu thị
ngoại tình là chuyện ông ta vô cùng đau lòng, chỉ cần nghĩ đến là hận
không giết được người, huống chi nói ra ở đại điện, hơn nữa nếu tiểu tiện
nhân này nói ra Liễu thị là người tình của Nam Dương Vương hoàng
thượng có thể sẽ hoài nghi ông ta cũng là người của Nam Dương Vương, vị
hoàng đế này thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, vậy thì Vân gia của ông ta sẽ
gặp xui xẻo rồi. Vân Lôi nghĩ.
Ông ta hung ác nhìn Vân Thiên Vũ, cũng dùng khẩu hình nói nếu
hoàng thượng tức giận, người gặp xui xẻo là Vân gia thì ngươi cũng không
thoát được.
Vân Thiên Vũ nhún vai, chỉ sợ Vĩnh Ninh Hầu đã quên, ta và Vân gia
đã không còn chút quan hệ gì, huống chi ta có nghĩa phụ bảo vệ, ngươi nói
ta có chết được không?
Lời vừa nói ra, sắt mặt Vân Lôi càng trở nên khó coi.
Mà Vân Thiên Vũ đang từ từ mở miệng nói chuyện.
Vân Lôi tưởng là nàng nói chuyện Liễu thị, không nhịn được kêu lên:
“Đừng.”
Nhưng Vân Thiên Vũ không nói chuyện Nam Dương Vương và Liễu
thị, mà tố cáo Vân Lôi là người cha lòng dạ độc ác, máu lạnh vô tình.
Vân Lôi không dám phản bác điều gì, bởi vì Vân Thiên Vũ nhắc tới
chuyện Nam Dương Vương và Liễu thị trước, rõ ràng là để uy hiếp ông ta,
nếu như ông ta dám phản bác nàng, nàng sẽ nói ra chuyện Liễu thị là tình
nhân của Nam Dương Vương.
Tuy rằng việc này không có chứng cứ rõ ràng, nhưng tiểu tiện nhân
này xưa nay xảo quyệt, ai biết nàng còn chuẩn bị điều gì nữa.