Tiêu Dạ Thần thả lỏng, sắc mặt dễ chịu hơn, nếu có người dám gây
phiền phức cho Vũ Mao, gã không ngại ra tay xử lý họ.
Tiêu Dạ Thần nghĩ nghĩ lại nhìn Vân Thiên Vũ: “Đúng rồi, nghe nói
lúc trước Cửu hoàng thúc đến tìm muội, sau đó sao lại đi rồi?”
Vân Thiên Vũ suy nghĩ một chút lắc đầu nói: “Hắn có việc bận, cho
nên đi rồi.”
Vân Thiên Vũ cũng không muốn Tiêu Dạ Thần liên quan đến mối
quan hệ giữa Tiêu Cửu Uyên và nàng, để tránh Tiêu Cửu Uyên giận chó
đánh mèo trút giận lên người Tiêu Dạ Thần.
Từ giờ trở đi, nghĩa phụ và Tiêu Dạ Thần đều là người thân của nàng,
nàng không thể không suy nghĩ cho bọn họ.
Tiêu Dạ Thần nghe Vân Thiên Vũ nói xong, liền yên tâm, hơn nữa
đêm nay gã cũng uống không ít, có chút men say, cho nên Tiêu Dạ Thần
đưa Vân Thiên Vũ đến Tây Phượng viện rồi nói.
“Tiểu cô cô, muội nghỉ ngơi sớm đi, ta về đi ngủ đây. Đúng rồi, sáng
sớm ngày mai ta muốn đi Tây Sơn đại doanh, nếu muội có chuyện gì có thể
sai thị vệ đưa tin cho ta.”
“Được.” Vân Thiên Vũ gật đầu, đứng ở trước cửa đưa mắt nhìn Tiêu
Dạ Thần rời đi, trong lòng có một chút ấm áp, sau đó nàng được dẫn vào
Tây Phượng viện.
Khi nàng vào Tây Phượng viện, vào phòng của mình, nhìn thấy
Phượng Vô Nhai một thân hồng y, dáng vẻ thong dong vô cùng tựa vào
giường cô, lười nhác uống trà, vẻ mặt mị hoặc mà tao nhã.
Vân Thiên Vũ mau chóng phất tay cho hai người Diệp Gia và Hoạ Mi
rời đi.