Hai mắt nàng mở to, long lanh nước nhìn về phía Vân Thiên Vũ,
giống như một chú nai con vậy.
Từ trước tới nay, nàng luôn muốn có một tỷ tỷ, khó khăn lắm mới
quen được Vân tỷ tỷ, nếu vì mình làm việc không tốt khiến cho Vân tỷ tỷ
ghét bỏ, nàng nhất định sẽ vô cùng đau lòng.
Vân Thiên Vũ lắc đầu, liếc nhìn nàng: “Chẳng lẽ ta lại là người hẹp
hòi như vậy sao?”
Tiểu Linh Đang vừa nghe đã biết Vân Thiên Vũ không trách nàng nên
lập tức nhào tới bên cạnh Vân Thiên Vũ, tay ôm lấy cánh tay nàng lắc lắc:
“Muội biết Vân tỷ tỷ là tốt nhất.”
Từ đầu tới đuôi, trong mắt Tiểu Linh Đang chỉ có Vân Thiên Vũ, hoàn
toàn không để mắt đến người ca ca bên cạnh khiến cho người làm ca ca như
Phượng Vô Nhai vô cùng chua xót, chỉ hận không thể nhắc nhở nàng vẫn
còn một người đang đứng sờ sờ ở đây.
“Xem ra ta lại khiến cho người khác ghét bỏ rồi.”
Cuối cùng Tiểu Linh Đang cũng nhìn thấy người bên cạnh, sau đó
nhìn Phượng Vô Nhai với vẻ mặt ghét bỏ: “Ca ca, huynh thật là xấu, sao lại
làm ra cái mặt xấu thế không biết.”
Phượng Vô Nhai đưa tay gõ vào trán Tiểu Linh Đang: “Ta vì ai mới
như vậy, ta đang phải chùi đít cho ai đây.”
Tiểu Linh Đang thè lưỡi.
Trong đó tràn đầy tình huynh muội.
Vân Thiên Vũ không nói gì nhiều mà nói chỉ như đinh đóng cột:
“Chúng ta đi thôi, mau chóng đi cứu người.”