vậy tâm trạng vương gia cũng không tốt.
Nhưng Bạch Diệu nói rồi chưa chắc Vân Thiên Vũ đã tin, bây giờ hai
người này thật sự là oan gia đối đầu rồi.
Bạch Diệu không nói ra được phiền não.
Vân Thiên Vũ chẳng muốn tranh luận với Bạch Diệu, nàng bay về
phía bờ hồ.
Nàng vừa lên bờ, Bạch Diệu tự động rời đi.
Vân Thiên Vũ vừa lên bờ đã bị không khí lạnh của đêm tối làm run lên
bần bật, nàng nhanh chóng vận linh lực, hong khô y phục bị ướt trên người.
Nhưng mặc dù hong khô rồi nàng vẫn cảm thấy lạnh, xem ra nàng đã
nhiễm bệnh rồi.
Vân Thiên Vũ vội lấy đan dược từ trong Phượng Linh giới ra uống,
cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.
Đợi cho thân thể đỡ hơn một chút, nàng quay người đi về phía Tây
Phượng viện nơi mình sống, chỉ là vừa đi được vài bước thì nhìn thấy đối
diện có vài bóng người chạy vội đến.
Chính là đám người Diệp Gia và Tiểu Linh Đang, trước đây họ luôn
đợi ở trong hoa viên nơi Vân Thiên Vũ, rất lâu không nghe thấy phía canh
nhà có động tĩnh gì.
Diệp Gia không yên tâm chạy tới gọi người nhưng lại phát hiện không
thấy người nữa, mấy người họ liền kinh ngạc, lo sợ rằng Vân Thiên Vũ có
phải bị Tiêu Cửu Uyên giết rồi không.
Mấy người đó gấp rút chia nhau ra tìm tứ phía, cùng chạy đến là bởi vì
nghe thấy ở bên này có tiếng động.