Sắc mặt Vân Thiên Vũ thoáng chốc trở nên khó chịu, lạnh lùng trừng
Phượng Vô Nhai: "Phượng Vô Nhai, không ngờ ngươi lại ngang nhiên
phách lối vào phòng ta như vậy!"
"Muội muội nói vậy làm người ta đau lòng quá, ca ca nghe nói muội
đổ bệnh, lo lắng nên mới chạy sang đây thăm muội mà."
Vân Thiên Vũ tặng cho y một tràng cười lạnh lẽo, vẻ mặt vẫn u ám
không đổi: "Thăm xong rồi thì cút được rồi đó."
Nhìn thấy Phượng Vô Nhai là Vân Thiên Vũ lại nhớ đến Tiêu Cửu
Uyên, giờ đây trong mắt nàng, nam nhân đều là bọn đại diện cho sự ác
nghiệt tuyệt tình.
Phượng Vô Nhai là ma quân Ma Ảnh cung, có phần giống với Tiêu
Cửu Uyên, họ đều là những nam nhân ngồi trên cao vời vợi. Bọn nam nhân
này trở tay làm mưa làm gió, trong mắt họ, nữ nhân đại để chỉ là món đồ có
cũng được mà không có cũng chẳng sao, hễ vui thì chọc ghẹo, giúp đỡ bọn
họ, còn bực bội thì lại trở mặt tức thì, y hệt Tiêu Cửu Uyên.
Nghĩ vậy, vẻ mặt Vân Thiên Vũ càng lạnh lẽo hơn, gườm gườm nhìn
Phượng Vô Nhai.
Phượng Vô Nhai bày ra bộ mặt bị tổn thương, tay ôm ngực ra vẻ tan
nát cõi lòng như Tây Thi ôm ngực nhíu mày.
"Muội muội, trái tim ca ca bị muội giày xéo vỡ tan tành rồi đây này, ta
đau lòng quá."
Vân Thiên Vũ lừ mắt nhìn y, nhìn điệu bộ giả vờ giả vịt của tên đó,
không kìm được tiếng hừ lạnh.
"Ma Quân đại nhân, thôi ngay cái điệu vờ vĩnh của ngươi đi, muội
muội của ngươi đang ở ngoài kia kìa, muốn thể hiện tình cảm huynh muội