vương phủ chẳng một ai dám ăn."
"Khoa trương đến vậy à?"
Vân Thiên Vũ gạch đen đầy đầu, có phải quá khoa trương rồi đó
không, thầm nghĩ bảo Tiểu Mai đi trước dẫn đường, đưa nàng tới nhà bếp
phủ An thân vương xem sao.
Phủ An thân vương thứ khác thì không có song nhà bếp lại có những
mấy cái, tất cả đều do quản gia sai đám tôi tớ chuẩn bị, phòng khi lão
vương gia không hài lòng lại cho nổ tung một nhà bếp.
Lúc nhóm người Vân Thiên Vũ tới nơi thì đã thấy nhà bếp biến thành
một đống đổ nát, khói bốc lên dày đặc từ đống hoang tàn, giữa làn khói bụi
có vài ba người bước ra, đi giữa không ai khác chính là lão vương gia Tiêu
Lăng Phong mặt mày lem luốc.
Đầu cổ, mặt mũi, mình mẩy Tiêu Lăng Phong đen nhẻm như chui ra từ
trong đống tro.
Lão vừa đi vừa mắng chửi: "Ông đây không tin là không bày dọn nổi
mấy thứ này, sớm muộn gì cũng có ngày, ông đây sẽ dọn ra cả một bàn
món ngon hảo hạng, người ăn người khen, người ăn người yêu."
Quản gia và cả mấy người phía sau lão vương gia đen cả mặt, lão
vương gia, người tha cho nhà bếp đi có được không? Người muốn ăn gì cứ
việc nói, tổ yến, vây cá, chân gấu, móng phượng, chỉ cần người nói một câu
là đảm bảo làm cho người ngay, chỉ xin người đừng nấu cơm tiếp nữa.
Tiếc rằng lão quản gia cùng bầy tôi tớ chẳng dám thưa lại những lời
này với lão vương gia, nếu bọn họ cả gan nói ra, lão vương gia sẽ cho
người đó một chưởng chết tươi ngay tức thì.