Vân Thiên Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn y, thật muốn tát y một cái,
nhưng hiện tại lười động tay.
“Phượng Vô Nhai, ta nói lại một lần nữa, muội muội của người ở bên
ngoài, nếu ngươi muốn huynh muội tình thâm, ra ngoài tìm Tiểu Linh Đang
đi, đừng biểu diễn huynh muội tình thâm ở đây.”
“Chậc chậc, muội muội, trái tim ngươi quá độc ác, tốt xấu gì hôm nay
người ta cũng giúp ngươi đi dạy dỗ Tiêu Cửu Uyên một trận, ngươi đừng
lãnh đạm như vậy.”
Vân Thiên Vũ hừ lạnh: “Ngươi đi dạy dỗ Tiêu Cửu Uyên là chuyện
của ngươi, có liên quan gì đến ta, ta bảo ngươi đi dạy dỗ hắn sao?”
Hiện tại nàng không muốn tiếp xúc nhiều với nam nhân, ai biết trong
lòng bọn người kia cả ngày nghĩ cái gì.
Giống nhưTiêu Cửu Uyên, rõ ràng nàng nói tất cả với hắn, nhưng hắn
không tin, phút cuối cùng lại hoài nghi nàng dụng tâm kín đáo, ý đồ mưu
tính người của hắn.
Nàng chính là có miệng cũng không nói rõ nổi nũa, hơn nữa Phượng
Vô Nhai, cung chủ Ma Ảnh cung, theo lý hẳn là rất bận chứ, nhưng bây giờ
thì sao, y mà lại ăn không ngồi rồi trêu đùa nàng, còn liên tiếp ra tay giúp
nàng.
Nhưng nàng thật sự không nghĩ ra tại sao Phượng Vô Nhai đối tốt với
nàng như vậy.
Không chừng lại có một gì âm mưu gì đó đang chờ nàng.
Vân Thiên Vũ nghĩ, sắc mặt đã lạnh lại càng thêm lạnh, trừng mắt
nhìn Phượng Vô Nhai hạ lệnh tiễn khách.