Vân Thiên Vũ nói rằng nàng không liên quan gì đến Phượng Vô Nhai,
điều này có thể không?
Tiêu Cửu Uyên nhếch môi cười mỉa mai, hắn đột ngột giơ tay lên, một
luồng linh khí cực mạnh phóng qua, hai người quyết liệt đấu cùng nhau
một trận, âm thanh ầm ầm vang lên không dứt.
Linh lực bạo phát đánh thẳng về phía quảng trường, rất nhiều tảng đá
bị đánh văng và thổi bay, đấu trường bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn.
Các tuyển thủ sợ hãi hét toáng lên, có nhiều người tản ra bốn phía để
né tránh.
Vân Thiên Vũ ngước đầu lên nhìn thì thấy Phượng Vô Nhai và Tiêu
Cửu Thiên đang đánh nhau, nàng không khỏi thở dài bất mãn.
Phượng Vô Nhai không biết có bị điên không, đang yên đang lành đột
nhiên lại đi đánh nhau với Tiêu Cửu Thiên, thậm chí nếu y có nhận ra danh
tính hắn và nàng thì cũng không nên đánh nhau như thế.
Bên đó, một chưởng của Phượng Vô Nhai đánh vào không trung, sau
đó y lại tiếp tục tung ra linh lực cho nổ tung Tiêu Cửu Diệp.
Y vừa tung chưởng, vừa tức giận quát to: “Tiêu Cửu Diệp, ngươi biết
rõ cuộc thi đấu Thiên Mộc sơn trang này có ý nghĩa gì nhưng vẫn để Vân
Thiên Vũ tham gia, trái tim của ngươi làm bằng gì vậy? “
Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng trả lời: “Nàng là thê tử sắp cưới của bổn
vương, việc này dường như không liên quan gì đến ngươi, bổn vương
không hiểu ngươi tức giận như thế để làm gì.”
Tiêu Cửu Diệp nói xong, Phượng Vô Nhai hơi sửng sốt, đúng rồi, y
tức giận như thế để làm gì chứ.