“Nếu hai vị không ngừng tay, đừng trách tại hạ không khách khí.”
Ông ta lạnh lùng mở lời yêu cầu, lần thi đấu này liên quan trực tiếp
đến việc cứu thê tử ông ta tỉnh lại, ai cũng không thể phá rối, kể cả Phượng
Vô Nhai cho dù là bằng hữu, ông ta cũng sẽ không cho phép.
Quân Hạo Thiên vừa dứt lời thì Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai
cũng dừng tay, hai người trừng nhau một lúc lâu, sau đó quay đi không
thèm liếc đối phương thêm lần nào nữa.
Phượng Vô Nhai quay người và sải bước về phía Vân Thiên Vũ, sau
đó từ cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ mà hô to:
“Ngươi bị ngốc à, đang yên đang lành sao lại muốn đến Thiên Mộc
sơn trang thi đấu thần y để làm gì, ngươi phải biết dù ngươi có giành được
hạng nhất nhưng vẫn không cứu được Quân phu nhân tỉnh lại thì ngươi vẫn
sẽ bị bắt nhốt trong Thiên Mộc sơn trang mà thôi.”
“Ngươi nói đi, có phải là tên khốn nạn kia ép ngươi đến tham gia thi
đấu không?”
Tên khốn nạn trong lời nói của Phương Vô Nhai chính là chỉ Tiêu Cửu
Uyên.
Vân Thiên Vũ vừa nghe đã hiểu, nàng liền cúi đầu nhìn Tiêu Cửu
Uyên đang đứng cách đó không xa.
Tiêu Cửu Uyên khoanh tay trước ngực, đứng giữa đống đổ nát, mặc dù
thân mình dính rất nhiều bụi đất nhưng lại không làm ảnh hưởng đến khí
chất thanh cao quý phái như thần tiên hạ phàm của hắn.
Nhưng lúc này hắn chỉ lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên,
cười như không cười, dường như đang chế giễu nàng.