Lúc này Phượng Vô Nhai đang lườm Tiêu Cửu Thiên, nghe thấy câu
hỏi của Quân Hạo Thiên liền tức giận nói: “Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên
của Đông Ly quốc, ngoài hắn ra thì làm gì còn có ai cuồng vọng, không coi
ai ra gì như vậy.”
Quân Hạo Thiên khẽ nhướn lông mày, ánh mắt hơi tối lại, Tiêu Cửu
Uyên của Đông Ly, hắn đến đây làm gì.
Thiên Mộc sơn trang bọn họ thường kết giao với người trong chốn
giang hồ, không hề có quan hệ gì với triều đình và hoàng thất.
Quân Hạo Thiên nghĩ một lát rồi sai bảo một tên quản sự đi mời Tiêu
Cửu Uyên sang ngồi.
Nhưng Quân Hạo Thiên thông minh không nói ra thân phận của Tiêu
Cửu Uyên.
Vị vương gia này mặt đeo mặt nạ, xem ra là không muốn tiết lộ thân
phận, nếu đã như vậy ông ta cần gì phải nhiều chuyện.
Quản sự của Thiên Mộc Thiên Mộc sơn trang đến bên cạnh Tiêu Cửu
Uyên nói trang chủ có lời mời.
Tiêu Cửu Uyên thu lại ánh mắt lạnh lùng đang nhìn Vân Thiên Vũ
ngồi ở phía xa.
Nghĩ đến dáng vẻ cương quyết của nữ nhân kia khiến Tiêu Cửu Uyên
vô cùng buồn bực, tại sao Vân Thiên Vũ không đồng ý nói ra thân phận của
mình, hắn đã nói sẽ tha cho nàng tội bất kính rồi, sao nàng vẫn không đồng
ý nói ra thân phận.
Thật đáng hận.