Gốc băng linh hoa này là băng linh hoa vừa trưởng thành, vừa đúng
lúc hái.
Nhưng Vân Thiên Vũ vẫn chưa đi đến băng linh hoa liền cảm thấy có
một cơn gió đập vào mặt, cùng với cơn gió đó là một mùi hôi tanh cực kỳ
khó ngửi.
Vân Thiên Vũ thầm kêu một tiếng không tốt rồi nhanh chóng lùi về
phía sau, trong chớp mắt đã cách xa mấy mét.
Đợi khi nàng đứng lại nhìn qua đó liền thấy đối diện có một con rắn ba
đầu chấm đen đang bay lên trên không trung, thân rắn dài mấy trượng, ba
cái đầu mỗi cái đầu đều to như cái khay bạc, mắt như chuông đồng, lúc này
đang trừng mắt nhìn về phía nàng, ba cái mồm há to, cái lưỡi đỏ tươi không
ngừng thò ra thụt vào.
Vân Thiên Vũ thấy hết sức kinh hãi, lần này vận may không tốt rồi, lại
gặp phải một con dã thú lợi hại như vậy.
Điêu Gia và Tiểu Anh ở trong người Vân Thiên Vũ đều kêu lên: “Chủ
tử, nhanh thả chúng ta ra để chúng ta đối phó với nó.”
Điêu Gia tuy còn nhỏ nhưng trời sinh hiếu chiến, vừa nhìn thấy con
rắn ba đầu chấm đen thì huyết dịch sôi trào, kêu gào khóc lóc xin Vân
Thiên Vũ thả nó ra.
Tiểu Anh tỏ vẻ ghét bỏ: “Xấu quá đi mất, con rắn này vừa xấu vừa hôi
tanh, ta muốn dùng thần nhãn giết chết nó.”
Điêu Gia mặt tối sầm lại, rất muốn tát một phát chết con chim chết tiệt
kia.
Xì.