Mà con rắn đốm đen xuất hiện đầu tiên đã bị Điêu Gia giày vò đến nỗi
quẫy đuôi vù vù, đau đớn lan rộng khắp người nó, khiến nó bộc phát thú
tính.
Đuôi rắn quật mạnh, trong chớp mắt núi rừng yên tĩnh bị phá đi cả
vùng lớn.
Vân Thiên Vũ đang trì hoãn thời gian ở đây, còn bên ngoài, hai người
Phượng Vô Nhai và Diệp Gia đã nóng vội đến nỗi cuống họng sắp bốc
khói.
Thật ra Tiêu Cửu Uyên cũng rất khẩn trương, bàn tay dưới ống tay áo
đã nắm chặt, trên mặt không thể hiện ra tí nào.
Lúc này Phượng Vô Nhai không chú ý tới công kích của Tiêu Cửu
Uyên, mà vội vàng nhìn về phía trang chủ Quân Hạo Thiên của Thiên Mộc
sơn trang: "Quân trang chủ, ngươi mau cho người đi cứu Vũ Mao, sợ là
nàng không thể chống đỡ nổi."
Quân Hạo Thiên cau mày nhìn Phượng Vô Nhai một chút, sau đó lại
quay đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên.
Nếu ông ta nhớ không nhầm, người thực sự nên quan tâm tới nữ tử kia
phải là vị Ly thân vương gia này.
Người ta không có lên tiếng, Phượng Vô Nhai hắn nói làm gì.
Nếu do vị Ly thân vương gia này nói, ông ta sẽ cho người đi cứu nữ tử
kia.
Nhưng mà như vậy, nữ tử này sẽ không được chọn nữa.
Nói thật ra, Quân Hạo Thiên rất muốn nữ tử này trở thành hạng nhất
của trận đấu lớn, bời vì trước đó nữ tử này đã dùng thời gian rất ngắn để