Chỉ còn lại có hai con, có thể là do hai con kia thấy con rắn đốm đen
ba đầu kia chết, như là phát điên.
Nhất là một con cái ba đầu ở trong đó, đôi mắt đỏ hồng, khè khè, lao
nhanh về phía Vân Thiên Vũ như bị điên.
Điêu Gia lách mình, lao nhanh giống như tia chớp vào một con rắn
đốm đen ba đầu khác.
Hai người chủ tớ, mỗi người một con rắn.
Vân Thiên Vũ không hề trốn tránh, mà lách mình đón nhận con rắn cái
ba đầu này, uỳnh một tiếng, một luồng linh lực trào lên, bay thẳng về phía
con rắn ba đầu cái, con rắn ba đầu cái này gầy bé hơn con đực kia, thân thể
cũng nhanh nhẹn hơn.
Nó kêu lên một tiếng rồi vội tránh khỏi công kích của Vân Thiên Vũ,
sau đó quật mạnh đuôi rắn qua.
Vân Thiên Vũ vội vàng tránh đi, đưa tay ra tụ một luồng linh lực mới.
Con rắn ba đầu này lại tránh đi lần nữa, nhưng chưởng này của Vân
Thiên Vũ lại giáng từ trên trời xuống, uỳnh một tiếng, đập vào đầu của con
rắn ba đầu, đập nó hoa mắt chóng mặt, không ngừng kêu tiếng khè khè.
Vân Thiên Vũ thấy một chiêu thuận lợi, thi triển linh lực đánh ra lần
nữa.
Không ngừng vang lên ầm ầm, rắn ba đầu giống cái hoàn toàn rơi vào
thế yếu, chỉ có tránh né.
Nhìn thấy Vân Thiên Vũ lại muốn giết rắn ba đầu giống cái này, đột
nhiên vang lên một tiếng xoạt xoạt, có mùi hôi tanh tới gần.