Nhưng tinh thần của điêu cửu vĩ có chút không ổn định, một lúc sau
thì gục xuống, cuối cùng nằm tê liệt trên mặt đất, sau đó biến thành một
Điêu Gia nhỏ kiêu ngạo, chỉ là hiện tại nó đang mê man, một chút phản ứng
cũng không có.
Lúc trước giết hai đầu của con rắn ba đầu đã tiêu hao rất nhiều sức lực
của nó.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng tiến lên thay nó kiểm tra, phát hiện nó
không có gì đáng lo ngại. Nàng đút một viên đan dược cho nó, nhưng Điêu
Gia dùng quá nhiều tinh lực, cho nên nhất thời ngủ say bất tỉnh.
Vân Thiên Vũ bắt nó thu vào bên trong Phượng Linh giới.
Khi làm xong những chuyện này, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn
về phía con báo màu trắng cách đó không xa, cả người trắng như tuyết, tôn
quý tao nhã, tựa như chúa tể trong rừng.
Vân Thiên Vũ nhìn về phía con báo màu trắng nói lời cảm ơn: "Cảm
ơn lúc trước ngươi đã ra tay cứu ta."
Con báo kiêu ngạo nhìn nàng một cái, sau đó xoay người đi về phía
trước.
Vân Thiên Vũ nhún vai, không nói thêm gì, tóm lại nàng cũng không
phải là sợ con báo này, không biết tại sao nàng chẳng những không sợ, trái
lại có thể cảm nhận được chút ý tốt từ trên người con báo này.
Vân Thiên Vũ không để ý tới con báo đó nữa, nàng nhanh chóng đi
hái Băng Linh Hoa.
Nhưng đến lúc hái Băng Linh Hoa, nàng ngẫng đầu, phát hiện con báo
vẫn đang đứng phía trước không hề đi, nhưng gương mặt dường như có
chút không kiên nhẫn.