Tuy rằng lúc trước nàng đã chiến đấu kịch liệt với con rắn ba đầu, vài
lần thiếu chút nữa đã bị rắn nuốt chửng, nhưng bây giờ nàng vẫn bình tĩnh
ung dung như trước, một mạch đi đến hái dược liệu, giao cho người chủ trì
của Thiên Mộc sơn trang.
Cuối cùng có sáu người qua được cửa thứ hai.
Kế tiếp là cuộc tỷ thí ở cửa thứ ba, cuộc tỷ thí này so với cửa thứ hai
càng khó hơn.
Trong vòng một canh giờ, tuyển thủ dự thi phải chữa trị cho mười tên
bệnh nhân lúc trước đã nhìn thấy ở chân núi. Ai cứu nhiều hơn thì người đó
sẽ thắng.
Chỗ khó nhất của cửa này chính là chỉ có thể dùng thuốc mà bọn họ đã
hái ở cửa thứ hai để tiến hành chữa trị, sơn trang sẽ không chuẩn bị dược
liệu nào khác, lại càng không cho phép tuyển thủ dùng các loại đan dược
cứu người.
Đương nhiên, nếu tuyển thủ dự thi cần thuốc thì có thể vào núi hái
thuốc, chẳng qua thời gian chỉ có một canh giờ.
Nếu lên núi hái thuốc, chỉ sợ thời gian không kịp.
Người chủ trì của Thiên Mộc sơn trang vừa nói xong quy định của cửa
thứ ba, Vân Thiên Vũ quay đầu bước đi, nàng hoàn toàn đi ngược hướng
với người khác.
Những người dự thi khác lập tức đi chữa trị cho mười bệnh nhân. Còn
nàng lựa chọn lên núi hái thuốc, nhưng lần này nàng không cần người chủ
trì của Thiên Mộc sơn trang dẫn đường, bản thân trực tiếp đi hái thuốc.
Bốn phía của quảng trường đều là núi rừng, trên vách núi có rất nhiều
dược liệu.