Lời này vừa nói ra, Quân Hạo Thiên giống như nghe thấy tiên âm trên
trời vậy, làm gì còn tâm chí để ý đến những chuyện khác, sớm đã xoay
mình chạy về phía Linh Ngọc tiên trì.
Vân Thiên Vũ nghe thấy tin này cũng vui mừng mỉm cười, trong lòng
thở phào nhẹ nhõm.
Thật quá tốt rồi, cuối cùng nàng cũng đã chữa khỏi cho Quân phu
nhân, như vậy nàng có thế lấy được Linh Qùy tám cánh giải độc cho Tiêu
Cửu Uyên rồi.
Vân Thiên Vũ ngọ nguậy đứng dậy, Diệp Gia ở đằng sau nhanh chóng
chạy tới đỡ nàng dậy, vẻ mặt lo sợ nói: "Vũ Mao, sau này muột bắt buộc
phải có tính toán kĩ lưỡng, ban nãy dọa chết bọn ta rồi."
Điêu Gia và Tiểu Anh cũng vội vàng gật đầu, hai con linh thú cũng
sắp bị dọa cho sắp khóc tới nơi rồi,
"Hu hu, dọa chết Điêu Gia rồi, chủ tử sau này người đừng luyện nữa,
Điêu Gia sẽ nỗ lực luyện, sau đó bảo vệ cho chủ tử."
"Tiểu Anh cũng sẽ cố gắng tu luyện, bọn ta chắc chắn có thể bảo vệ
được cho chủ tử. Vậy nên chủ tử người đừng có dọa bọn ta nữa."
Vân Thiên Vũ đưa tay xoa đầu Điêu Gia và Tiểu Anh, có mấy đứa này
ở bên cạnh khiến trái tim nàng cảm thấy ấm áp.
"Được rồi, sau này ta sẽ chú ý, sẽ không để chuyện hôm nay xảy ra
nữa đâu."
Mấy người bọn họ đi thẳng tới Linh Ngọc tiên trì.
Trên chiếc giường Linh Ngọc trong Linh Ngọc tiên trì, Quân Hạo
Thiên đưa tay nắm chặt lấy tay nữ tử đang ngồi trên giường Linh Ngọc,