năm.
Bằng cách này, Lăng Vân tông sẽ không bao giờ thiếu hụt những thủ
hạ cao cấp.
Đây cũng là lý do tại sao họ có thể trụ vững ở vị trí hạng nhất trong ba
môn phái lớn..
Diệp Tử Yên mang danh là đại tiểu thư của môn phái, đương nhiên rất
được coi trọng, lần này đích thân nàng ta xuống núi cũng có thể khẳng định
được sự nể trọng của Lăng Vân tông đối với Tiêu Cửu Uyên.
Nhưng Diệp Tử Yên không ngờ vương gia sẽ phớt lờ nàng ta.
Hạ Hỉ vô cùng bối rối, đắc tội với Lăng Vân tông không phải là
chuyện tốt.
Hạ Hỉ nhanh chóng bước đến trước mà cười nói: "Lăng Vân tiên tử,
xin mời, chắc có lẽ do vương gia nhà chúng ta đang bệnh nên tâm tình
không được tốt, mong Lăng Vân tiên tử thứ lỗi."
Gương mặt Diệp Tử Yên giãn ra một chút, nàng ta thích nhất được gọi
là tiên tử, nếu ai gọi nàng ta như thế, nàng ta sẽ rất vui.
Tâm trạng tốt thì lời nói đương nhiên cũng hòa nhã hơn, dù gì thì nàng
ta vẫn rất thích Tiêu Cửu Uyên
Lần này xuống núi, không phải là nương nương chủ động phái nàng ta
đi mà là do nàng ta cầu xin để có được cơ hội này.
Diệp Tử Yên nghĩ ngợi một chút, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, nàng ta
bèn nói với nữ đầy tớ: "Đi, quay về Ly thân vương phủ."
Hạ Hỉ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dẫn đường cho Diệp Tử Yên quay
về Ly thân vương phủ.