cũng rất coi trọng nàng ta, cớ sao Tiêu Cửu Uyên lại không khách khí mà
liên tục làm ra những hành động khinh khi nàng ta vậy.
Ý hắn là sao?
Diệp Tử Yên tức giận nhìn Tiêu Cửu Uyên, nhưng khi nàng ta đối
diện với gương mặt tuyệt đẹp vô song của hắn, mọi sự giận dữ đều bay biến
mất.
Lần đầu tiên Diệp Tử Yên thích Tiêu Cửu Uyên là lần nàng ta theo vị
đại phu nổi tiếng nhất Lăng Vân tông vào kinh chữa bệnh cho các vị quan
thần, trùng hợp nhìn thấy một Tiêu Cửu Uyên đang ngồi trên lưng ngựa,
dáng vẻ kiêu ngạo độc đoán, tao nhã oai phong hệt như một vị chúa tể sơn
lâm, thật sự cao quý bất phàm.
Chỉ trong nháy mắt, Diệp Tử Yên đã bị dáng vẻ này của hắn thu hút
triệt để, mãi về sau vẫn luôn khắc ghi trong lòng hình bóng năm xưa và
nuôi quyết tâm xuống núi đến gặp hắn.
Nhưng nàng không tìm được một cơ hội nào cả, mãi đến bây giờ mới
có cơ hội được gặp lại Ly thân vương gia, nàng ta đương nhiên sẽ nắm bắt
thật nhanh.
Diệp Tử Yên nghĩ đến tâm ý nhiều năm qua của mình, cuối cùng cũng
không còn tức giận nữa mà bình tĩnh ngồi xuống, duỗi tay ra bắt mạch cho
Tiêu Cửu Uyên.
Người trong phòng không ai lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm về phía
Diệp Tử Yên.