Tiêu Dạ Thần nghĩ, quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ nói: "Cô cô,
ngươi có cách gì cứu thúc ấy không, nếu như có, xin ngươi hãy cứu mạng
cửu hoàng thúc."
Tiêu Dạ Thần vừa dứt lời, Phượng Vô Nhai trách móc: "Tiêu Dạ Thần,
đầu óc ngươi bị bệnh à, người ta còn đang nghi ngờ Vũ Mao, dựa vào cái gì
mà Vũ Mao phải cứu mạng hắn."
Phượng Vô Nhai trừng mắt giận dữ nhìn Tiêu Dạ Thần, bộ dạng hận
không thể đánh chết Tiêu Dạ Thần.
Bạch Diệu và Hắc Diệu tức giận trừng mắt với Phượng Vô Nhai, rất
muốn kéo y ra đánh, tên này ở đây chỉ thêm phiền.
Hắc Diệu vội mở miệng nói: "Rõ ràng vương gia nhà ta bị nữ nhân
này hại chết, cho nên nàng ta có thể cứu vương gia nhà chúng ta ư? Tiêu
thế tử nghĩ dễ quá rồi."
Hắc Diệu dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Vân Thiên Vũ vang lên:
"Ảnh Tử, thưởng hắn mười cái tát cho ta."
Vân Thiên Vũ nói xong, trừ Phượng Vô Nhai, người khác không kịp
phản ứng, chỉ thấy có một bóng người lao tới đánh nhanh như chớp, bốp
bốp bốp...
Mười cái tát, không thiếu cái nào, sau khi đánh xong, hắn lắc mình rời
đi, chớp mắt không thấy người đâu.
Lúc này mọi người đều quay ra nhìn người vừa bị đánh, chỉ thấy mặt
của Hắc Diệu sưng rất đáng sợ.
Xem ra thân thủ của người vừa đánh rất lợi hại, chẳng những làm cho
cao thủ như Hắc Diệu không thể đánh trả, còn đánh liên tục mười cái tát.