"Ngươi muốn chết."
Vân Thiên Vũ hơi nhếch mày, bình thản nói: "Đúng, ta muốn chết, ta
muốn mọi người cùng nhau chết, ngươi đánh chết ta đi."
Vân Lôi không lên tiếng, Liễu thị bên cạnh hắn mở miệng: "Hậu gia,
đại tiểu thư thật sự là quá cuồng vọng, cả gan dám uy hiếp hậu gia như thế,
còn ra thể thống gì nữa, hậu gia người chính là phụ thân của đại tiểu thư a,
là chủ tử của cả Vĩnh Ninh Hậu phủ."
Lời của Liễu thị cơ hồ ở trong đầu Vĩnh Ninh hậu đổ thêm dầu vào
lửa, Vĩnh Ninh hậu hận không được trực tiếp đánh chết cái nghiệt nữ này.
Nhưng là hắn nghĩ tới Vân Thiên Vũ trước nói.
Nghiệt nữ này nói không phải là thật sao, nếu là nàng thật lưu lại thứ
gì cho Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên.
Lấy lòng dạ độc ác của Tiêu Cửu Uyên, giết chết một nhà Vĩnh Ninh
Hậu phủ đều là nhẹ, hắn chắc chắn để cho bọn họ sống không bằng chết.
Vân Lôi chỉ là suy nghĩ trên người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng là
ngẩng đầu nhìn đến nghiệt nữ cách đó không xa, hắn lại cảm giác mình sắp
bị tức chết, mặt cũng vặn vẹo, ngón tay nắm chặc, gân xanh nổi lên.