Nàng nói xong lại ném ra một câu: "Giam Tô Doanh với Tô Diệp,
Diệp Tử Yên và người hầu của nàng ta lại, các ngươi kiểm tra tay của họ,
xem trên tay ai có độc, trên tay ai không có độc, kiểm tra ra là biết, đợi điều
tra rõ xong, khi Vương giả của các ngươi tốt hơn thì để hắn xử lý."
Nghe Vân Thiên Vũ nói khiến cho đám người Bạch Diệu và Hạ Hỉ vui
mừng lên, vài người phía sau dập đầu bình bịch.
Sau đó Hắc Diệu như người điên tiến thẳng về phía Diệp Tử Yên.
Sắc mặt Diệp Tử Yên thay đổi, liên tục lui về sau, sắc mặt sầm xuống,
lạnh giọng nói: "Các ngươi dám động đến ta, ta là đại tiểu thư Lăng Vân
Tông."
Hắc Diệu tức giận kêu lên: "Dù ngươi là đại tiểu thư Lăng Vân Tông,
chúng ta cũng phải động."
Mắt thấy Hắc Diệu sắp bắt được Diệp Tử Yên, Diệp Tử Yên nhìn vào
chỗ tối kêu lên: "Người đâu."
Bỗng nhiên có vài bóng người từ ngoài cửa sổ bay vào, những người
này là cao thủ trong Lăng Vân Tông, chịu trách nhiệm bảo vệ Diệp Tử Yên.
Những người này vừa xuất hiện, vội chắp tay nói: "Người Ly thân
vương phủ tha lỗi, xin đừng động vào đại tiểu thư nhà chúng ta, nếu không
chính là kẻ thù cùng Lăng Vân Tông."
Hắc Diệu há mồm muốn hét lên, Bạch Diệu phía sau ngăn cảnh hắn,
nói nhanh.
"Chúng ta chỉ tạm thời giữ Diệp tiểu thư mà thôi, nha hoàn của nàng
chạm vào linh quỳ tám cảnh giả, xử lí việc này thế nào phải đợi vương gia
nhà ta tỉnh lại, nên xin vài vị đừng trách, nếu các ngươi động thủ ở Ly thân
vương phủ ta thì không được gì cả."