Nghĩ thế, Phượng Vô Nhai mặt mày bừng sáng, y nở nụ cười, nói:
“Nếu muội trở về, ta sẽ bắt nữ nhân kia phải quay về cho muội trừng trị,
thấy thế nào? Không chỉ có Vân Thiên Tuyết, còn có Vân Lôi, Vân lão
nhân, chỉ cần muội muốn, ta đều có thể, chúng ta sẽ cùng đùa bỡn bọn họ.”
Phượng Vô Nhai nói xong thì mê hoặc nhìn Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ bất mãn nhìn y, y là đang dụ dỗ nàng quay về Vân gia
sao, đúng là nhàm chán mà.
“Phượng Vô Nhai, nếu ta muốn ra tay với ai thì ta sẽ tự làm điều đó,
không cần phải ngươi can thiệp."
Nàng nói xong không thèm để ý đến Phượng Vô Nhai nữa mà quay
sang nói với biểu tỷ Diệp Gia: “Chờ lát nữa quay về An thân vương phủ, tỷ
lập tức cho người đi rao tin suốt đêm, nói Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên
trúng độc ma huyết tinh anh, được muội kịp thời phát hiện, vì thế muội
đang ở bên cạnh bên Tiêu Cửu Uyên bào chế thuốc giải độc, muội tin kẻ
chủ mưu kia nhất định sẽ động tay động chân.”
Chỉ cần có động tĩnh thì nàng sẽ có thể bắt được bọn chúng, mà chỉ
cần bắt được chúng mới có thể giao nộp cho Tiêu Cửu Uyên.
Như vậy nàng sẽ trả dứt nợ ân tình cho Tiêu Cửu Uyên, sau đó sẽ
không còn liên quan đến hắn nữa.
Vân Thiên Vũ nghĩ đến điều này thì lại nhớ đến Tiêu Cửu Uyên đã
từng tổn thương nàng như thế nào.
Xem ra về sau nàng vẫn nên duy trì khoảng cách với hắn, bởi vì người
với người ở chung lâu rồi, chỉ sợ phát sinh tình cảm, dù là nàng hay Tiêu
Cửu Uyên cũng vậy. Kỳ thật nàng vẫn luôn biết quan hệ giữa nàng và hắn
chẳng qua chỉ là quan hệ giao kèo, nhưng khi Tiêu Cửu Uyên nghi ngờ
nàng, nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu.