Vân Lôi nhìn hành động của Vân Thiên Vũ, nổi giận quát lên: "Đủ rồi,
một nhà nháo cái gì nháo, còn ra thể thống gì nữa."
Hắn quát xong, quay đầu nhìn về Trầm di nương cùng Vân Thiên
Nguyệt, âm u hét lớn: "Tất cả im miệng cho ta, nếu như cả gan dám hồ
ngôn loạn ngữ nữa, kéo xuống chấp hành gia pháp."
Trầm di nương cùng Vân Thiên Nguyệt hai người thật nhanh nhìn về
trường tiên mang theo câu gai trong tay Vân Lôi , sắc mặt trong nháy mắt
mất đi huyết sắc, một chữ cũng không dám nói.
Về phần Liễu thị, lúc này đã hiểu Vân Lôi vì sao không động vào Vân
Thiên Vũ.
Hậu gia nhất định là tin nữ nhân này nói, chỉ sợ cả Vĩnh Ninh Hậu phủ
xui xẻo, cho nên mới không dám động nữ nhân này.
Bất quá nữ nhân này nói là sự thật sao? Nàng thật ở trong cái tiểu viện
này để lại sơ hở, nếu Ly thân vương tới đây tra, sẽ nhận định Vĩnh Ninh
Hậu phủ ở sau lưng chỉ điểm người giết vị hôn thê của hắn, bại hoại thanh
danh của hắn sao.
Liễu thị kinh hãi xuất ra một tầng mồ hôi lạnh, Vĩnh Ninh Hậu phủ
này, cuối cùng chính là của con trai nàng a, nàng không thể để cho Vĩnh
Ninh Hậu phủ gặp chuyện không may, về phần Vân Thiên Vũ, phía sau từ
từ dọn dẹp nàng ta.
Liễu thị suy nghĩ, nhìn về Vân Thiên Vũ nói: "Đại tiểu thư, hậu gia
thật ra thì cũng không phải là thật muốn đánh ngươi, chỉ là muốn dọa ngươi
một chút, để cho ngươi nhớ lâu, ngươi cũng không cần tìm chết, ngươi
chính là Ly thân vương phi, tương lai cuộc sống tốt đẹp dài lâu, cần gì chết
đây."