Nhưng người nhà Vân gia sợ việc này truyền ra ngoài sẽ rước lấy
phiền toái cho nhà mình, cho nên che giấu chuyện này, người bên ngoài tất
nhiên không biết.
Vân Thiên Vũ thi triển toàn bộ linh lực cùng đối thủ lam linh cấp thấp
chém giết, nhưng cũng có thể giết được chẳng phân biệt trên dưới.
Trải qua một trận chém giết, nàng có thể cảm nhận rõ ràng được linh
lực ngưng kết thành thực thể, không khỏi đại hỉ, lại lần nữa hợp lực mạnh
mẽ giao thủ cùng đối phương.
Đáng tiếc đối phương mắt thấy không giết được nàng, lại không muốn
đánh tiếp nữa, cho nên vội lấy ra một món linh khí.
“Hắc ngọc nỏ, giết ả.”
Một chiếc cung nỏ màu đen được nhấc lên giữa không trung, mũi tên
giống như ma long màu đen đang giương nanh múa vuốt bay thẳng về phía
Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ vội ném linh hoàn trên cổ tay ra: “Song sư xuất kích.”
Linh lực được rót vào, hai hùng sư nhảy lên không, hướng thẳng tới
cung nỏ màu đen kia, trong hai hùng sư, một con trực tiếp duỗi tay ra, chụp
lấy cung nỏ màu đen kia, con còn lại đi thẳng đến lam linh cường giả kia.
Rống oanh một tiếng.
Một chưởng đánh từ trên trời giáng xuống.
Lam linh cường giả kia vội nâng lực đón lấy, một người một sư chống
chọi nhau.
Một tiếng vang lớn nổ ra, lam linh cường giả rõ ràng khí yếu đi một
chút, huyết khí trong ngực không ngừng cuồn cuộn, y nhanh chóng ngẩng