Trong ấn tượng của Tiêu Dạ Thần, chỉ có người của Vân gia có thù
oán với Vân Thiên Vũ, người khác cũng không có cừu hận lớn như vậy với
Vân Thiên Vũ, cho nên trực giác của gã nhận định là người do Vân gia phái
tới.
Vân Thiên Vũ tắc lắc đầu: “Không phải, là người sau lưng mưu tính
hại Tiêu Cửu Uyên.”
Tiêu Dạ Thần lập tức cứng họng, lúc trước ở trong phòng Tiêu Cửu
Uyên, hắn đã nghe được những lời Bạch Diệu bẩm báo với Tiêu Cửu Uyên,
Vũ Mao nói sẽ giúp Tiêu Cửu Uyên làm một chuyện, từ đây về sau không
còn thiếu hắn cái gì.
Chuyện nàng cần làm tất nhiên chính là chuyện này.
Trong lòng Tiêu Dạ Thần nói không nên lời chính mình trong giờ phút
này có tư vị gì.
Gã vốn dĩ nên cao hứng, Vũ Mao cùng Tiêu Cửu Uyên đoạn tuyệt, có
phải gã sẽ có cơ hội hay không, nhưng mà hiện tại nàng lại thành cô cô của
gã.
“Người không có việc gì thì tốt, chỉ là…”
Chỉ là người này nàng đã bắt được như thế nào.
Tiêu Dạ Thần không biết chuyện gặp gỡ của Vân Thiên Vũ trong
Thiên Mộc sơn trang, cho nên nhìn thấy Vân Thiên Vũ không có việc gì,
ngược lại đối phương bị nàng bắt được, cho nên gã kinh ngạc nói không
nên lời.
Chỉ là Tiêu Dạ Thần vẫn chưa nói xong, bên ngoài cửa Tây Phượng
viện, Diệp Gia cùng Tiểu Linh Đang cùng với đám người Điêu gia đã vọt
lại đây.