Tình cảm của hai mẹ con hoàng đế và thái hậu vô cùng tốt, cho nên
hoàng đế vô cùng kính trọng thái hậu, trong cung từ hoàng hậu đến các phi
tần đều không dám làm mất lòng thái hậu nương nương.
Nhưng hôm nay rõ ràng thái hậu đang chán nản, gương mặt thiếu đi sự
hứng thú, thi thoảng lại liếc nhìn hoàng đế, như có ý trách cứ.
Hoàng đế vội vàng hỏi: “Mẫu hậu sao vậy? Sắc mặt không được tốt,
có phải là bị ốm phải không?”
Thái hâu nhướn mày tức giận: “Ai gia không ốm mà bị tức chết, ai gia
hỏi con, sao tự dưng con lại ban hôn cho hoàng đệ con một nữ nhân xấu xí
của phủ Vĩnh Ninh hầu làm gì, nó tài năng xuất chúng như vậy, nữ nhân
như thế sao có thể xứng với nó, lại còn chọn nữ nhân xấu xí như Vân Thiên
Vũ nữa. Con là cố ý muốn chọc tức ai gia phải không?”
Thái hậu nói xong, không khí trong điện ngưng đọng lại. Không có ai
dám nói gì, hoàng hậu và các phi tần thận trọng nhìn hoàng đế.
Trái lại, vẻ mặt hoàng đế rất ung dung, nhìn thái hậu nói: “Mẫu hậu đã
trách nhầm trẫm rồi, trẫm làm như vậy là vì suy nghĩ cho vương đệ, không
phải lúc trước vương đệ đã khắc chết bốn vị hôn thê rồi sao? Trẫm nghi
ngờ có người người nào đó muốn giết vị hôn thê của vương đệ, cho nên
trẫm mới ban hôn Vân Thiên Vũ của phủ Vĩnh Ninh hầu cho vương đệ,
trẫm làm vậy là muốn giúp vương đệ điều tra người đang tính kế sau lưng
đệ ấy.”