Hắn vừa mở miệng, Vân Thiên Vũ đã lạnh lùng mỉa mai:” Vương gia
quá từ bi rồi, lại đồng ý để ta bỏ vết sẹo ra, trước đây không phải luôn
muốn ta để vết sẹo này sao? Nhưng vương gia phải thất vọng rồi, bây giờ ta
đã quen với gương mặt này.”
Vốn dĩ Vân Thiên Vũ không hề để ý tới việc mặt của nàng có sẹo hay
không. Nhưng giờ Tiêu Cửu Uyên nói, nàng lại vô cùng để ý, dựa vào đâu
mà người đàn ông này có thể quyết định việc của nàng, dựa vào đâu nàng
phải nghe lời hắn. Từ giờ trở đi nàng không còn nợ gì Tiêu Cửu Uyên nữa.
Vân Thiên Vũ nghĩ ngợi lạnh lùng nhìn Tiêu Cửu Uyên, quay người bước
vào cửa cung của thái hậu.
Nhưng nàng vừa bước được vài bước, đã bị Tiêu Cửu Uyên ở phía sau
đuổi kịp, cánh tay của Tiêu Cửu Uyên ngăn cản đường đi của Vân Thiên
Vũ.
Dưới ánh mắt trời, gương mặt tuyệt mỹ sán lạn như lụa của hắn, đôi
mắt đen hơn cả màn đêm, khí phách không còn sắc sảo như trước, thái độ
tuyệt tình nghiêm nghị, người như hắn không khỏi khiến người khác bị mê
hoặc, đáng tiếc Vân Thiên Vũ đã gây thù chuốc oán với hắn nên không hề
thấy hắn hấp dẫn, chỉ lạnh lùng ngước lên trừng mắt nhìn hắn.
“Vương gia có chuyện gì sao?”
Giọng nói của Tiêu Cửu Uyên trầm ấm vang lên: “Ngươi vẫn giận bổn
vương sao, giận bổn vương đã không tin tưởng ngươi, bổn vương có thể
xin lỗi ngươi.”
Vân Thiên Vũ cười chế diễu hắn, lạnh lùng nói:” Tiêu Cửu Uyên, bây
giờ nói chuyện này còn có nghĩa lý gì nữa?”
Khi nàng cần, hắn không tin nàng, bây giờ tin cũng chẳng còn nghĩa lý
gì nữa.