Cửu Uyên, thế cho nên cho Tiêu Cửu Uyên chuyên quyền độc đoán, làm
theo ý mình.
Vân Thiên Vũ lại có chút không quen thái hậu như vậy, hơn nữa rất
lâu sau cũng không kịp phản ứng.
Nàng còn tưởng rằng thái hậu sẽ kiên quyết phản đối gả nữ nhân như
nàng cho Tiêu Cửu Uyên, nếu như thái hậu kiên quyết phản đối, vậy thì
nàng có thể thuận nước đẩy thuyền hủy bỏ hôn sự này.
Ai mà biết thái hậu vừa nghe Tiêu Cửu Uyên nói lại phủi tay không
quản.
Không chỉ như thế, vẻ mặt còn đầy thiện cảm nhìn nàng.
Vân Thiên Vũ không nhịn được nhướn mày nghĩ, thái hậu sao lại nói
chuyện dễ dàng như vậy, không phải nói thân là thái hậu đều rất mạnh mẽ,
chuyên quyền độc đoán sao? Lời nói ra khỏi miệng nói thật sự đáng tin
sao? Sao đến đây lại hoàn toàn thay đổi.
Vân Thiên Vũ nhìn thái hậu, ánh mắt từ từ hướng vào Tiêu Cửu Uyên.
Mắt phượng mày ngài của Tiêu Cửu Uyên mở to vui vẻ, ánh mắt tao
nhã, quyến rũ. Khóe môi nhẹ nhàng từ từ cong lên duyên dáng. Hắn ung
dung sung sướng thể hiện, chỉ cần bổn vương không đồng ý, không ai có
hủy bỏ hôn sự của bổn vương.
Vân Thiên Vũ nhìn thấy bộ dạng ngông cuồng của hắn như vậy, trong
lòng nói căm tức không nói nên lời, u lãnh liếc nhìn hắn, sau đó quay đầu
nhìn hoàng thượng phía đại điện từ từ mở miệng nói.
“Thần nữ có một chuyện xin hoàng thượng ân chuẩn.”