Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch chậm rãi bước ra khỏi hàng mở miệng.
Tiêu Thiên Dịch nói xong, nhìn Vân Thiên Vũ, ánh mắt ngầm có ý
nhu tình.
Đáng tiếc Vân Thiên Vũ chỉ nhìn y châm chọc, cũng không liếc đến
lần thứ hai.
Đương nhiên Tiêu Thiên Dịch không xem nhẹ sự ghét bỏ trong mắt
Vân Thiên Vũ, tim không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ Vân Thiên Vũ từ hôn,
cũng không phải vì gả cho y.
Vẻ mặt Tiêu Thiên Dịch không tránh được ánh mắt của thái tử và Hoài
vương Tiêu Thiên Nghiêu, hai người nhìn nhau cười, rốt cục đã hiểu người
này lúc trước vui vẻ cái gì.
Hóa ra người này tưởng Vân Thiên Vũ từ hôn là vì y, thật sự là tự
mình đa tình.
Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch hơi thay đổi, vô cùng khó coi.
Sự khăng khăng của y, khiến cho Tiêu Cửu Uyên trên đại điện bực tức,
Tiêu Cửu Uyên lãnh khốc vô tình hung hăng nhìn Tiêu Thiên Dịch.
“Tuyên vương tích cực như vậy làm gì, không phải tưởng là Linh
Nghi quận chúa từ hôn với bổn vương, sẽ gả cho cháu chứ, bổn vương nhắc
nhở Tuyên vương điện hạ một chút, Linh Nghi quận chúa là thẩm của cháu,
cháu nên gọi một tiếng thẩm đấy.”
Lời của Tiêu Cửu Uyên khiến sắc mặt Tiêu Thiên Dịch thoạt đỏ thoạt
trắng, vô cùng khó coi.
Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên đã không nhìn y nữa, ánh mắt hắn tối đi sải
bước đến trước mặt Vân Thiên Vũ, khẽ vươn tay kéo tay Vân Thiên Vũ lại,