Thái hậu nhắc tới chuyện này, cũng chính là chuyện gần đây hoàng
thượng nghĩ đến, cho nên hoàng đế vừa nghe thái hậu nhắc tớilập tức gật
đầu đồng ý.
“Mẫu hậu nói phải.”
Hoàng đế quay đầu nhìn phía Tưởng hoàng hậu, chậm rãi hạ mệnh
lệnh nói: “Hoàng hậu lập tức hạ chỉ, ba ngày sau làm cho thê nữ của các vị
đại thần vào cung dự tiệc, trẫm muốn thay các hoàng tử chọn phi.”
“Vâng, thần thiếp hiểu rồi.”
Tưởng hoàng hậu đứng dậy.
Điện hạ, thái tử và Hoài vương trái lại rất vui vẻ, nhưng sắc mặt Tuyên
vương lại có chút trắng bệch.
Thái hậu và hoàng thượng sở dĩ muốn thay bọn họ chọn chính phi, còn
không phải bởi vì lúc trước y thay Vân Thiên Vũ cầu xin thánh chỉ từ hôn
sao.
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch trong lòng khó chịu không nói nên lời,
y muốn thành thân với Vân Thiên Vũ, nhưng trước mắt Vân Thiên Vũ vẫn
là vị hôn thê của cửu hoàng thúc.
Phụ hoàng làm sao có thể chỉ hôn nàng cho y, chẳng lẽ cuối cùng y
phải lấy nữ nhân khác làm chính phi.
Giờ khắc này Tiêu Thiên Dịch hoàn toàn đã quên Vân Thiên Tuyết
trong phủ của mình.
Trong đại điện lại vang lên tiếng nghị luận, nhưng đều nói chuyện yến
hội ba ngày sau chọn phi.
Ngoài điện, Tiêu Cửu Uyên kéo Vân Thiên Vũ đến chỗ yên tĩnh.