cũng đề cao bản thân quá rồi, ngươi cho rằng ngươi là gì, còn bảo ta thương
tâm? Ta thương tâm cái gì, nếu ta thương tâm, cũng là thương tâm thay
vương phi của ngươi, nấm mốc tám đời mới bị gả cho một người như
ngươi.”
Vân Thiên Vũ nói xong, trực tiếp buông mành, lệnh cho thái giám bên
ngoài đánh xe: “Xuất cung.”
Thái giám đánh ngựa lách qua Tiêu Thiên Dịch chạy ra bên ngoài,
trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ dường như nghĩ ra cái gì, vén rèm nói vọng
ra bên ngoài.
“Tiêu Thiên Dịch, ngươi chính là đồ vong ân phụ nghĩa không có nhân
tính, lúc trước nếu ta không cứu ngươi, bây giờ ngươi đã sớm đầu thai rồi,
còn có thể khỏe mạnh đứng ở đây sao?”
Vân Thiên Vũ nói xong vung mành lùi về xe ngựa.
Sở dĩ nàng nói ra lời này là vì một lần nằm mơ, trong lúc vô tình mơ
thấy chuyện trước đây, trong mơ, nàng cứu một bé trai.
Sau khi tỉnh lại, nàng nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới tiểu tử kia chính là
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch.
Không ngờ trước đây cứu Tiêu Thiên Dịch, cuối cùng lại nhận được
đối đãi như vậy.
Loại nam nhân cặn bã này, từng giờ từng phút đều làm người ta muốn
diệt trừ.
Xe ngựa Vân Thiên Vũ chạy một mạch ra khỏi cung, sắc mặt Tiêu
Thiên Dịch phía sau hơi hơi trắng bệch, đồng thời có chút mờ mịt, câu nói
kia của Vân Thiên Vũ có ý gì, cái gì gọi y là vong ân phụ nghĩa không có
nhân tính, lúc trước nếu không phải nàng cứu y, y đã sớm đầu thai rồi.