"Tô cô cô?"
Đồng tử Tiêu Cửu Uyên nheo lại, vị Tô cô cô này là cô cô quản việc
của phủ Ly thân vương, chuyên phụ trách quản lí, dạy dỗ nha hoàn và thê
thiếp, con cháu trong vương phủ, bà ta cũng là người lớn tuổi trong cung
của mẫu hậu hắn, trước đây được mẫu hậu hắn phái ra ngoài cung giúp hắn
lo liệu việc trong phủ Ly thân vương.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ tới Tô cô cô bèn nhớ tới người đã hạ độc mình,
người có thể hạ độc hắn mà thần không quyết, quỹ cũng không hay, ngoại
trừ những người thân cận ra thì những người khác đều không thể làm được,
bây giờ nghĩ lại, người hạ độc hắn chisng là Tô cô cô.
Mà Tô Doanh Nguyệt trước đó bị tìm thấy độc trên tay, lại chính là
con gái của vị Tô cô cô này.
Trước sau xâu chuỗi lại với nhau.
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên khó coi tới cực điểm, đồng tử quét qua sát khí
khát máu.
"Bạch Diệu, giải Tô cô cô tới đây cho ta."
Là giải tới chứ không phải gọi tới.
Vẻ mặt Bạch Diệu có hơi run sợ, trong lòng cảm thấy lạnh giá, lẽ nào
người hạ độc vương gia lại là Tô cô cô.
Nếu như thật sự là như vậy, thật sự khiến cho người ta cảm thấy rùng
mình.
Nhưng Tô cô cô tại sao phải làm như vậy chứ.
Bạch Diệu nghĩ không thông, nhanh chóng đưa người đi áp giải,
nhưng đợi đến khi gã đưa người tới nơi ở của Tô cô cô thì bà ta đã treo cổ