Diệp Tử Yên sao có thể thừa nhận chuyện này, nếu như thừa nhận có
khác gì nói răng y thuật của nàng ta không ổn, không bằng nữ nhân xấu xí
Vân Thiên Vũ kia sao?
Nghĩ tới đây, Diệp Tử Yên liền không chịu nổi, nàng ta đường đường
đại tiểu thư Lăng Vân tông, sao có thể không bằng một nữ nhân xấu xí nhỏ
nhoi kia được.
"Không, vương gia, đó là do ta tự tra ra được, tuy rằng ta không phân
biệt được linh quỳ tám cánh, xảy ra sai sót,nhưng cũng không có nghĩa là ta
không thể tra ra được độc mà vương gia trúng."
Tiêu Cửu Uyên cười lạnh, không muốn tiếp tục phí lời với nữ nhân
này nữa, trực tiếp hạ lệnh:
"Người đâu, đem nữ nhân này xuống đại hình phục dịch, bổn vương
muốn xem xem răng của nàng ta cứng đến đâu, phải rồi, nếu như nàng ta
không khai ra thì hãy hủy luôn mặt nàng ta đi."
Lời Tiêu Cửu Uyên vừa dứt, mặt Diệp Tử Yên trắng bệch đến đáng
sợ, bình thường nàng ta sợ nhất hai chuyện, một là sợ đau, hai là sợ bị hủy
dung.
Hiện tạiTiêu Cửu Uyên lại làm cả hai việc này, điều này khiến cho
Diệp Tử Yên bị dọa.
Nàng ta không quan tâm đến hình tượng của mình nữa mà thét lên về
phía Tiêu Cửu Uyên: "Ly thân vương gia, ta là người của Lăng Vân tông,
người dám động đến ta, Lăng Vân tông bọn ta sẽ không dễ dàng bỏ qua
đâu..."
Diệp Tử Yên còn chưa nói hết, Tiêu Cửu Uyên phất tay, có người tới
lôi Diệp Tử Yên ra ngoài.