Nàng ta sợ tới mức nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Hắc Diệu bên cạnh
Tiêu Cửu Uyên.
Hắc Diệu nhìn thấy nữ nhân này nhìn gã, mặt nhanh chóng biến sắc,
trong lòng vô cùng bất an.
Gã nhớ tới một chuyện trước khi Diệp Tử Yên đến phủ Ly thân
vương, tình cờ đúng lúc chủ tử đến Thiên Mộc sơn trang để tìm hoa linh
quỳ tám cánh, bởi vì bản thân dễ xúc động, chủ tử sợ lộ thân phận nên đã
để gã ở lại phủ Ly thân vương.
Sau đó Diệp Tử Yên đến Ly thân vương phủ, gã vô cùng khách sáo
với nàng ta, thứ nhất là bởi vì nàng là người của Lăng Vân tông, thứ hai gã
cho rằng Diệp Tử Yên là một nữ tử tài sắc vẹn toàn vô cùng xứng với chủ
tử nhà mình, nữ nhân đầy mưu mô như Vân Thiên Vũ không hề xứng với
chủ tử nhà mình.
Bởi vì nghĩ như vậy cho nên gã đối xử rất tốt với Diệp Tử Yên.
Có một lần Diệp Tử Yên chuẩn bị rượu và đồ nhắm mời gã cùng Tô
Doanh Nguyệt và vài người trong vương phủ đến uống rượu, đêm đó sau
khi uống rượu xong, sau đó gã không hề nhớ được những chuyện khi say.
Chẳng lẽ khi say gã đã nói gì đó. Hắc Diệu càng nghĩ càng lo lắng.
Diệp Tử Yên đã chỉ vào gã, nói: “Là y, chính y đã nói.”
Diệp Tử Yên dứt lời, gương mặt Tiêu Cửu Uyên đầy khó tin, nhìn vào
Hắc Diệu đang ở trong bóng tối.
Nhưng hắn không hề nghi ngờ Hắc Diệu, bởi Hắc Diệu là người như
thế nào, hắn biết rất rõ. Gã tuyệt đối không phải là người có dã tâm.