Đám người Tiêu Cửu Uyên rất nhanh rời khỏi tiểu viện, đi phía sau
cùng Tiêu Dạ Thần, gần đến trước cửa quay đầu nhìn về phía sau, vừa đúng
thấy thân thể Vân Thiên Vũ mềm nhũn té xuống đất đi.
Tiêu Dạ Thần không khỏi có chút bận tâm, hắn nghĩ tới lúc trước Vân
Thiên Vũ dùng đồ đâm vào tử huyệt, nàng không có sao chứ.
Trong tiểu viện, Vân Thiên Vũ mắt thấy Tiêu Cửu Uyên cùng Tiêu Dạ
Thần đám người rời đi, thân thể mềm nhũn té xuống đất đi, Họa Mi bên
cạnh vội vàng xông tới đở nàng, đáng tiếc Họa Mi cũng bị thương, nhất
thời cũng không đở được Vân Thiên Vũ.
Hai người té xuống đất.
Họa Mi không nhịn được thương tâm khóc lên: "Tiểu thư, tại sao, tại
sao còn sống khó như vậy a."
Lúc này Vân Thiên Vũ lại hoàn toàn buông lỏng, bởi vì nàng giải
quyết được vấn đề khó khăn lớn nhất, Tiêu Cửu Uyên đồng ý để cho nàng
mượn danh tiếng Ly thân vương phi, kế tiếp cuộc sống của các nàng dễ
dàng hơn nhiều.
Vân Thiên Vũ nhàn nhạt nhíu mày, nhìn nói với Họa Mi: "Đừng lo
lắng, rất nhanh sẽ khá hơn, hết thảy đều sẽ khá hơn."
Nàng nói xong thân thể bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vết thương trên người
bởi vì được người bôi thuốc, cũng khá hơn một chút, nhưng một cái chân
bởi vì bị thương, mà tất cả đều sưng lên, lúc trước nàng có thể cố nén đánh
đám người Vân Thiên Nguyệt, bởi vì nàng dùng hai kim may đâm vào
huyệt vị trên chân, cho nên đau không cảm giác được.
Nhưng bây giờ bởi vì chan chuyển động quá nhiều, mặc dù có ngân
châm châm huyệt, nàng cũng có thể cảm nhận được nổi đau đến tê tâm phế
liệt.