Ca ca ngốc nghếch ơi là ca ca ngốc nghếch, sao nàng lại có một người
ca ca ngốc đến như vậy. Tiểu Linh Đang vô cùng tức giận.
Phượng Vô Nhai cảm thấy mình vô tội, rõ ràng y giúp Vân Thiên Vũ
giết người, nhưng sao lại cuối cùng y lại trở thành người làm phiền người
khác.
Phượng Vô Nhai đen mặt cuối cùng nói: “Thật sự lòng tốt bị đặt nhầm
chỗ, bổn quân mặc kệ.”
Phượng Vô Nhai vừa khẽ động, giống như tia sáng chớp mắt đã biến
mất.
Tiêu Linh Đang ở phía sau nhìn Vân Thiên Vũ đầy ấm ức, vô cùng
đáng thương, dáng vẻ sợ sệt Vân Thiên Vũ sẽ đuổi nàng đi vậy.
Bây giờ Tiểu Linh Đang đã quen với cuộc sống hiên tại, quen với
người và cuộc sống ở đây, điều này khiến nàng vô cùng vui vẻ và thích thú.
Nàng không hề muốn đi.
Thực sự Vân Thiên Vũ cũng không muốn đuổi Tiểu Linh Đang đi, chỉ
là đang giận Phượng Vô Nhai.
Nàng giơ tay vỗ vào tay Tiểu Linh Đang, sau đó ngẩng đầu lên nhìn
xuống màn đêm, từ từ bước tới bên cạnh Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên.
Vừa nãy người này nói có chuyện muốn nói với nàng: “Không biết
vương gia có chuyện gì không thể nói ban ngày, phải đến đây nói vào ban
đêm vậy, người nói đi.”
Đôi mắt Tiêu Cửu Uyên thâm trầm, ngước mắt nhìn Vân Thiên Vũ,
vừa nhìn đã thấy vết sẹo trên mặt Vân Thiên Vũ.