không tốt với nữ nhi của mình, Tiêu Lăng Phong liền cảm thấy không thể
để con người này cưới nữ nhi bảo bối của mình một cách thuận lợi.
Tiêu Lăng Phong ngáp một cái nhìn Vân Thiên Vũ: “Vân nha đầu,
đêm đã khuya, con đừng đứng ở bên ngoài mà cảm lạnh đó, mau mau về
ngủ đi, việc ở ngoài này giao cho Ly thân vương gia xử lý đi.”
Tiêu Lăng Phong khuyên Vân Thiên Vũ và nhân tiện đào hố cho Tiêu
Cửu Uyên.
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên âm trầm nhưng thông minh không vạch trần
Tiêu Lăng Phong, tấm gương của Phượng Vô Nhai lúc trước hắn đã thấy
rất rõ.
Hắn chẳng thể tức giận vứi Tiêu Lăng Phong, còn muốn khách sao với
Tiêu Lăng Phong, ai bảo trước mắt hắn vẫn là người bị ghét chứ: “Vương
thúc nói đúng, ta sẽ bảo người xử lý sạch sẽ chỗ này.”