Nàng muốn luyện ra đan dược tốt nhất để tăng năng lực cho binh
tướng trong phủ An thân vương phủ.
Chỉ cần những binh lính này tăng cường sức mạnh thì sẽ không sợ
đám người của Lăng Vân tông.
Không phải An thân vương phủ không có thuộc hạ, chẳng qua là
người của bọn họ năng lực không bằng người của Tiêu Cửu Uyên mà thôi.
Tiêu Cửu Uyên chính là linh trận sư, hắn dùng linh trận để rèn luyện
thân thể cho binh tướng, cho nên thủ hạ của hắn mới có thể có năng lực phi
phàm như vậy.
Vân Thiên Vũ sẽ dùng đan dược nàng luyện để cải tạo thân thể cho
thủ hạ, khiến cho bọn họ càng trở nên cường tráng.
Vân Thiên Vũ nói ra ý tưởng, Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần cũng
không phản đối.
“Được, Vân nha đầu, chúng ta sẽ nghe theo lời con, con không muốn
Tiêu Cửu Uyên can dự vào chuyện của chúng ta thì chúng ta sẽ không cho
hắn nhúng tay, con muốn từ hôn, chúng ta cũng sẽ ủng hộ con, chúng ta chỉ
cần dựa vào sức chính mình, không cần dựa dẫm vào người khác.”
“Đa tạ nghĩa phụ.”
Vân Thiên Vũ dịu dàng đáp lời.
Tiêu Dạ Thần duỗi tay ôm lấy Tiêu Lăng Phong cùng Vân Thiên Vũ,
hùng hồn tuyên bố: “Ta nhất định sẽ nỗ lực thật nhiều, phải thật mạnh mẽ
để bảo vệ hai người, sẽ không để hai người xảy ra chuyện.”
Tiêu Lăng Phong và Vân Thiên Vũ cùng nở nụ cười hạnh phúc.
Giờ khắc này bọn họ giống như người một nhà đoàn kết lại bên nhau.