Thật ra thì trên chân bị trật, cũng không tính là quá nặng, nếu như nghỉ
ngơi thật tốt, có thuốc tốt, căn bản không phải chuyện lớn, nhưng lúc trước
nàng cậy mạnh chống lại thu thập đám người Vân Thiên Nguyệt, hơn nữa
trong tay không có dược liệu tốt, cho nên tương đối phiền toái.
Vân Thiên Vũ vừa muốn châm cứu, loại đi máu bầm.
Bất quá nàng kim may còn không có đâm xuống, đột nhiên nghe được
Phượng Hoàng đại nhân bên trong cơ thể nhỏ giọng nhắc nhở.
"Chủ tử có người tới."
Phượng Hoàng đại nhân thấy chủ tử bị thương nặng như vậy, trong
lòng không rõ tư vị gì, đáng tiếc lúc này nàng bị giam bên trong phượng
linh giới, căn bản không ra được, cho nên nàng không dám nói nhiều, để
tránh trêu chọc chủ tử tức giận.
Bất quá có người tới đây, nàng vẫn có traachs nhiệm nhắc nhở Vân
Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ lập tức ngưng thần cảm thụ, quả nhiên cảm giác được
có người tới, đợi đến người vừa tới ngoài cửa sổ, nàng xoay mình kêu lên:
"Người nào?"
Một người ở ngoài cửa sổ đáp: "Vân đại tiểu thư, ta là An Thân
Vương phủ thế tử Tiêu Dạ Thần."
Vân Thiên Vũ nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ không ra Tiêu Dạ
Thần lúc này tới làm gì, bất quá Tiêu Dạ Thần trước vẫn giúp nàng, nàng
không có lý do gì từ chối người với ngoài ngàn dậm.
"An Thân Vương thế tử đêm khuya tới đây vì chuyện gì?"