Vân Thiên Vũ vừa nói xong, Tiểu Linh Đang và Họa Mi lập tức vui vẻ
đáp ứng.
“Vân tỷ tỷ, tỷ có thể chữa bệnh giúp những người nghèo thật tốt quá.”
“Đúng vậy, đừng chỉ nhìn vào sự phồn hoa của kinh thành, thật sự có
rất nhiều người nghèo không chữa nổi bệnh.”
Điều này khiến Họa Mi rất cảm động, giống như các nàng ngày trước,
không có tiền chữa bệnh.
Cho nên việc lần này tiểu thư làm là việc tốt, có thể thấy trong lòng
nàng rất thiện lương.
Họa Mi hoàn toàn không biết sở dĩ Vân Thiên Vũ ra tay cứu người là
vì muốn mở tầng thứ hai của Phượng Linh giới, hoàn toàn là tiện thể cứu
người.
Trong phòng khách, Tiểu Linh Đang và Họa Mi thúc giục: “Nếu hôm
nay đi cứu người, vậy chúng ta còn đợi gì nữa, mau đi thôi.”
Vân Thiên Vũ cản họ lại: “Đừng gấp, dịch dung trước rồi hẵng đi.”
Nàng vừa nói dịch dung, Tiểu Linh Đang và Họa Mi kinh ngạc: “Vân
tỷ tỷ, đây là làm việc tốt, tại sao tỷ vẫn muốn dịch dung, nên để cho đại tỷ
nhìn thấy Vân tỷ tỷ có lòng tốt như thế nào, không cần tiền vẫn chữa bệnh
cho bọn họ, để sau này bọn họ cảm kích Vân tỷ tỷ…”
“Đúng đó, tiểu thư, người đang làm việc tốt, tại sao lại sợ bị người
khác phát hiện, để cho những người từng khinh thường chúng ta xem tiểu
thư thiện lương như thế nào, như vậy không được sao?”
Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Diệp Gia, Diệp Gia
ngầm hiểu thong thả đi ra nói.