“Người này là ai? Trị bệnh cứu người không cần tiền. Thật hay giả
đây?”
“Đừng, đợi ngươi đến đó khám bệnh, lát nữa sẽ đòi tiền.”
“Chẳng lẽ bọn họ là kẻ ngốc, có lòng tốt như vậy.”
“Nhìn không giống người đầu óc có vấn đề…”
Người nói gì cũng có, tóm lại trong khoảng thời gian ngắn không có ai
xem bệnh, trái lại có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt.
Vẻ mặt Vân Thiên Vũ thản nhiên, ngồi vững như bàn thạch, đợi Tiểu
Linh Đang mang dược liệu đến những người này sẽ tin.
Họa Mi ở sau lưng Vân Thiên Vũ vô cùng tức giận, tiểu thư nhà mình
có lòng tốt trị bệnh cứu người những người này còn hế giễu, thật sự đáng
giận.
Nhưng đợi Tiểu Linh Đang đưa theo một tiểu nhị ở hiệu thuốc đến
mọi người vây quanh thấy đáng tin hơn một chút.
“Người này không phải muốn làm thật chứ.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, nếu không sao lại mua nhiều thuốc đến
đây như vậy.”
“Chỉ là chỗ thuốc này của hắn sẽ không thu tiền chứ?”
Có vài người nghị luân, đã có người chen chúc đi vào ngồi xuống
trước mặt Vân Thiên Vũ chữa bệnh.
Chữa bệnh không cần tiền có người đồng ý chữa.
Người ta là làm chuyện tốt, cũng đâu phải làm chuyện xấu.