Vân Thiên Vũ nói xong không liếc thủ hạ phủ Ly thân vương lấy một
cái, đen mặt nhìn những bệnh nhân từng bước từng bước bị tách ra.
Bệnh nhân của ta, điểm của ta.
Nàng xót như đứt ruột.
Thủ hạ phủ Ly thân vương đang đứng trước mặt nàng hoàn toàn ngây
dại.
Vị công tử này thật là to gan, như vậy mà lại dám mắng vương gia,
còn nói vương gia nhà họ đi chết đi.
Hắn có cần phải trở về bẩm báo vương gia không, bỏ đi, nhiều một
chuyện không bằng bớt một chuyện, lát nữa nói với công tử Bạch Diệu là
được rồi.
Cả ngày, Vân Thiên Vũ chỉ trị bệnh cho một số người, còn những
bệnh nhân khác đều bị người của Phượng Vô Nhai và Tiêu Cửu Uyên phái
đến cướp đi.
Bọn họ không chỉ cướp người bệnh, mà còn phải mất thời gian để xử
lý những kẻ đến gây rối.
Những kẻ đó đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập.
Đến gần tối, tất cả bệnh nhân đều được chữa trị, dược liệu cần dùng
cũng đã dùng hết, mấy vị thầy thuốc đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ đợi
khen ngợi.
Lúc họ đến đây đã có người dặn dò bọn họ phải hầu hạ vị chủ tử này
thật cẩn thận.
“Vị công tử này, bệnh nhân đã chữa trị xong, công tử có thể về nghỉ
ngơi rồi.”