Vân Thiên Vũ vừa nghe thấy lời này, tức giận đến gan đau phổi đau
toàn thân đau, cả người vô lực.
Điểm của nàng.
Vỗn dĩ Phượng Linh giới cứu người, cần thiết phải là người bệnh hoặc
là người bị thương thật sự, nếu có ác ý đả thương người rồi tiến hành cứu
trị, điểm sẽ không tăng.
Những người đó bị đả thương, rõ ràng là có người âm thầm nhúng tay
vì muốn để nàng trị liệu.
Trực giác của Vân Thiên Vũ cho rằng chuyện này là do Phượng Vô
Nhai gây ra.
Chuyện lưu manh như vậy, có lẽ chỉ có ma đầu như Phượng Vô Nhai
mới làm được.
Khi Vân Thiên Vũ đang muốn đi tìm Phượng Vô Nhai tính sổ,
Phượng Vô Nhai lại mặc bộ y phục màu đỏ quyến rũ xuất hiện.
Sau đó hắn cười rạng rỡ nói với Vân Thiên Vũ.
“Vũ Mao, chuyện này không phải do ta gây ra, nhưng mà ta biết là ai
làm đó.”
Kỳ thật Phượng Vô Nhai vốn dĩ cũng muốn làm như vậy, nhưng cuối
cùng bị Tiêu Cửu Uyên đoạt trước.
Chủ là ý của Tiêu Cửu Uyên là cho thủ hạ đi khắp nơi đưa người bệnh
tới đây, có điều thủ hạ dù đi khắp nơi tìm người bệnh, nhưng người bệnh
gần như hết sạch rồi.
Vì có rất nhiều người không tin tưởng loại đại phu tha phương trên
đường, luôn cho rằng bọn họ y thuật không đủ cao minh, tình nguyện tiêu