Tiêu Cửu Uyên hung hăng nói: “Phượng Vô Nhai, buông tay ra, nàng
là vị hôn thê của bổn vương.”
“Hừ, Vũ Mao đã từ hôn rồi, nàng không thèm gả cho ngươi, ngươi
nghĩ ngươi là ai.”
Hai người không ai buông ra, Vân Thiên Vũ tức giận hét lên: “Buông
tay ra.”
Nhưng hai nam nhân cùng nhìn đối phương, kết quả không ai buông
ra.
Lúc này Tiêu Cửu Uyên giận đến mức tối sầm mặt mũi, đây là vị hôn
thê của hắn, Phượng Vô Nhai dựa vào cái gì mà hung hăng càn quấy như
vậy: “Phượng Vô Nhai, ngươi buông tay ra trước.”
“Ngươi buông tay ra trước.”
“Bổn vương bảo ngươi buông ra, ngươi không nghe thấy à.”
Tiêu Cửu Uyên đánh một chưởng về phía Phượng Vô Nhai nhưng
không sử dụng linh lực, bởi vì hắn đang kéo Vân Thiên Vũ trong tay, hắn
sợ làm Vân Thiên Vũ bị thương cho nên không dùng linh lực mà trực tiếp
đánh một chưởng về phía Phượng Vô Nhai, tay kia vẫn muốn kéo Vân
Thiên Vũ ra.
Phượng Vô Nhai cũng sợ làm Vân Thiên Vũ bị thương nên không
dùng đến linh lực, hai người hung hăng đánh nhau bằng một tay.
Hai người đánh nhau, Tiêu Cửu Uyên dùng lực kéo Vân Thiên Vũ,
Vân Thiên Vũ bị kéo đến sát mặt hắn.
Phượng Vô Nhai hết sức tức giận, đưa tay dùng sức đẩy Tiêu Cửu
Uyên ra.