Sắc mặt Tiêu Lăng Phong thay đổi liên tục, Vân Thiên Vũ tưởng lão
sinh bệnh rồi, nàng nhanh chóng quan tâm hỏi: "Nghĩa phụ, sắc mặt người
sao khó coi vậy, người không sao chứ?"
Tiêu Lăng Phong lập tức cười ha ha: "Không sao không sao, nghĩa phụ
đang suy nghĩ làm đồ ăn gì cho con nếm thử."
Sau khi nói xong, lão hưng phấn nói: "Tay nghề của nghĩa phụ gần
đây lại tốt hơn rồi, Vân nha đầu, con ngồi im đừng nhúc nhích, ta đi chuẩn
bị một ít thức ăn cho con, con biết không, vào cung dự tiệc thật sự ăn
không no, chi bằng trước tiên ở nhà ăn no rồi hẵng đi vào cung."
Tiêu Lăng Phong nói xong chạy nhanh như bay, chỉ sợ Vân Thiên Vũ
cản lão lại.
Gần đây lão làm thức ăn càng ngày càng ngon hơn, tóm được người
nào thì sẽ muốn nấu cho người đó ăn, sau đó nghe người ta khen ngợi, lão
cảm thấy rất vui.
Vân Thiên Vũ nhịn không được mỉm cười, tính tình của nghĩa phụ quả
thật giống như một đứa trẻ con.
Nhưng lão có thể tìm được hứng thú cũng rất tốt, sống vui vẻ như thế
này đã là tốt nhất rồi.
Bởi vì hôm nay phải vào cung dự tiệc, cho nên Vân Thiên Vũ ăn mặc
tương đối trang trọng.
Trên người mặc một chiếc váy gấm thiên hồ lam thêu hoa văn, eo
buộc đai lưng cùng màu, đeo ngọc bội màu trắng. Mái tóc đen nhánh cài
một cây trâm bạch ngọc, lúc nàng di chuyển, tua rua trên cây trâm nhẹ
nhàng đung đưa theo bước chân của nàng, cả người vô cùng tao nhã.