Vân Thiên Vũ không hề có hứng thú với chuyện tuyển phi cho hoàng
tử, ai làm thái tử phi, Hoài vương phi, Tuyên vương phi không hề liên quan
đến nàng. Hôm nay nàng chỉ muốn làm một việc đó là từ hôn với Tiêu Cửu
Uyên. Bây giờ nàng không muốn có chút dây dưa gì với Tiêu Cửu Uyên cả.
Đáng nhẽ nàng định hai người sẽ từ hôn trong yên lặng. Nhưng chắc chắn
không thể được, bởi vì Tiêu Cửu Uyên không đồng ý.
Vân Thiên Vũ chẳng thèm tìm hiểu nguyên nhân Tiêu Cửu Uyên
không đồng ý từ hôn, dù hắn vì muốn báo ân nên không muốn từ hôn hay
vì nguyên nhân khác, nàng cũng mặc kệ.
Nàng không muốn còn chút dây dưa nào với người này nữa, nhất là
sau nụ hôn đêm qua, cả người Vân Thiên Vũ không được tự nhiên.
Hôm nay nhất định nàng phải từ hôn, Tiêu Cửu Uyên không chịu từ
hôn, vậy đừng trách nàng từ hôn trước mặt mọi người, không nể mặt hắn.
Theo sự hiểu biết của nàng về Tiêu Cửu Uyên, nếu nàng ở trước mặt mọi
người nói về việc từ hôn. Chắc chắn Tiêu Cửu Uyên sẽ nổi giận lôi đình, và
đồng ý từ hôn.
Hơn nữa đối với Ly thân vương gia quyền cao chức trọng mà nói,
không thể nhẫn nhịn, bị người khác từ hôn, chẳng lẽ hắn còn mặt dầy bám
lấy nàng không buông.
Khóe miệng của Vân Thiên Vũ cong lên khẽ cười, cuối cùng những
ấm ức trong lòng đỡ đi ít nhiều.
Đoàn người theo thái giám dẫn đường đến Ngọc Phượng đài. Trên
đường đi, Vân Thiên Vũ cho ba linh thú tự dạo chơi, nhưng không được đi
quá xa Ngọc Phượng đài, nếu phát hiện ra chuyện gì, lập tức bẩm báo nàng.
Ba linh thú đồng ý, lắc mình lẩn mất. Ngạo Minh chỉ là một con mèo nhỏ
màu trắng, Điêu Gia và Tiểu Anh cũng nhỏ nhắn nên không thể gây sự chú
ý của mọi người.