Cuối cùng y cũng bị hoàng thượng thuyết phục, vào triều giúp việc
cho hoàng thượng.
Nói thật vị hữu tướng đại nhân này mặc dù không phải là hoàng tử
nhưng còn được đối xử hơn cả hoàng tử.
Hoàng Thượng hết sức tín nhiệm y.
Vân Thiên Tuyết ngơ ngác nhìn hữu tướng Tần Mộ Thương, nhất thời
quên trả lời.
Vị hữu tướng đại nhân này tuy nhìn qua rất dễ nói chuyện nhưng thật
ra từ trước đến giờ luôn hết sức lãnh đạm, không hay để ý đến chuyện của
người khác, rất ít khi nói chuyện cùng mọi người.
Bây giờ y đột nhiên nói chuyện với Vân Thiên Tuyết khiến Vân Thiên
Tuyết thấy vừa vui mừng vừa lo sợ.
Thậm chí còn quên trả lời.
Hữu tướng Tần Mộ thương không để ý, xoay người cẩn thận nhặt
mảnh ngọc ở dưới đất lên, đặt vào trong tay Vân Thiên Tuyết: “Vân tiểu
thư, ngọc bội đã vỡ rồi, đây là ngọc bội của ngươi à?”
Vân Thiên Tuyết gật đầu nhìn mảnh ngọc trong tay, vốn dĩ định nói
không phải là của mình, sau lại thấy nếu nói không phải của mình thì chẳng
phải là đã tự vả vào mặt mình sao, cho nên nàng ta gật đầu, khóc lóc nói:
“Đây là ngọc bội của ta, là đồ mẫu thân để lại cho ta nhưng lại bị Linh Nghi
quận chúa dẫm nát.”
Sau khi Vân Thiên Tuyết nói xong, Tần Mộ Thương đưa tay ra: “Nào,
đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ xấu xí, trên đời này không có chuyện gì là
không giải quyết được.”