Hoàng hậu vừa dứt lời, thái tử và Hoài vương đều có phần phấn khích.
Tuyên vương thì lại không chút hào hứng, chẳng những không hào
hứng mà lòng còn thấy rầu rĩ. Bởi Vân Thiên Vũ lẽ ra phải là chính phi của
y, nhưng sau cùng lại vì sự ngu xuẩn của y mà lỡ tay đánh mất, quan trọng
là giờ đây nàng còn mang danh Ly thân vương phi trên người. Bản thân có
muốn ra tay cũng chẳng được.
Tuyên vương càng nghĩ càng chán chường, ngẩng đầu đảo mắt nhìn
những nữ nhân ngoài Ngọc Phượng đài, nhìn tới nhìn lui cũng thấy chẳng
ai vượt qua nổi Vân Thiên Vũ. Nhất là thần thái lạnh lùng linh lợi của nàng,
không phải ai cũng bì được.
Một điểm quan trọng hơn nữa là Vân Thiên Vũ thích chơi cờ, mà
Tuyên vương đã đam mê chơi cờ từ nhỏ, trong thâm tâm y luôn muốn tìm
một nữ tử có cùng sở thích làm phi.
Còn giờ thì sao, rõ ràng y đã có thể lấy một nữ tử như vậy làm phi, ấy
vậy mà sau cùng lại lỡ tay bỏ mất. Tuyên vương thầm thấy hối hận vì
những chuyện sai trái ban đầu của mình.
Y bỗng dời mắt nhìn Vân Thiên Tuyết ngoài Ngọc Phượng đài.
Khoảng thời gian gần đây Vân Thiên Tuyết luôn ở bên Tiêu Thiên
Dịch, bây giờ y không quan tâm tới nàng ta nữa, nàng ta lại trở về chỗ ngồi
của phủ Vĩnh Ninh hầu. Lúc này nàng ta đang im lặng ngồi cạnh Vĩnh Ninh
hầu Vân Lôi.
Vân Thiên Tuyết nhìn ánh mắt u ám căm phẫn đó của Tiêu Thiên Dịch
mà lòng đau đớn.
Thật lòng thì không phải nàng ta không có tình cảm với Tiêu Thiên
Dịch, nàng ta thích y. Từ nhỏ đã thích y, dù sau đó nàng ta có để mắt đến
Tiêu Cửu Uyên nhưng tình cảm dành cho y vẫn không đổi.