Nhưng tất cả mọi người vẫn nhớ rõ cảnh tượng đó.
Nhớ đến lời Khâm Thiên Giám nói về vận rủi chi thể, thiên giáng tai
tinh.
Không ít người hoang mang tột cùng, rốt cuộc ai là vận rủi chi thể,
thiên giáng tai tinh...
Nếu người nào bị Khâm Thiên Giám điều tra ra là vận rủi chi thể,
thiên giáng tai tinh, có thể tưởng tượng được kết quả sẽ như thế nào.
Trong lòng mọi người đều hoang mang hoảng sợ, sắc mặt hoàng đế
khó coi nhìn Khâm Thiên Giám ra lệnh.
“Điều tra, lập tức điều tra ngay cho ta, người vận rủi chi thể rõ ràng là
ở Ngọc Phượng đài này, nếu không ông trời sẽ không đưa ra cảnh báo như
vậy. nếu như tra ra ai là vận rủi chi thể, lập tức trói lại thiêu sống, tế trời
nguôi giận.”
Một câu nói chói lại thiêu sống, tế trời nguôi giận, làm cho những
người ở trong ngoài Ngọc Phượng đài, sắc mặt ai nấy đều khó coi.
Giữa Ngọc Phượng đài, hoàng thượng vừa mới nói xong, Khâm Thiên
Giám còn chưa kịp nói.
Chỉ thấy vài tiểu thái giám thở gấp gáp chạy trên lối đi đến trước Ngọc
Phượng đài, một tên trong đó nhanh chóng bẩm báo.
“Hoàng thượng, không xong rồi, Long Càn cung bị sấm sét khi nãy
phá hủy rồi.”
“Hoàng thượng, Trường Thu điện bị nổ hư rồi.”
“Hoàng thượng, Trường Đình điện bị nổ hư rồi.”